..::Trang Chủ::.. Một người đàn ông mắc tật nói lắp. Anh ta đi khám bệnh tại rất nhiều phòng mạch nhưng không bác sĩ nào tìm ra được nguyên nhân chứ chưa nói tới chữa dứt được căn bệnh.
Cuối cùng, một bác sĩ nói với anh ta:
- Tôi cho rằng đã tìm được nguyên nhân khiến anh nói lắp.
- "Cái đó" của anh rất, rất lớn. Trọng lượng của nó tạo nên một sức căng cho thanh đới, khiến anh bị nói lắp. Giải pháp duy nhất là thực hiện một cuộc phẫu thuật cấy ghép bộ phận này.
Người bệnh đã chán ngấy chứng nói lắp nên anh ta chấp nhận ngay không chút đắn đo. Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công và anh chàng trở nên nói năng lưu loát như chưa từng mắc bệnh nói lắp bao giờ.
Lúc đầu, anh chàng cảm thấy rất vui sướng nhưng chẳng bao lâu sau, anh bắt đầu nhớ món "bảo vật" vĩ đại của mình, nhớ đến tình cảm mà bạn tình dành cho nó. Cuối cùng, không chịu đựng được nữa, anh ta trở lại chỗ bác sĩ và khẩn khoản đề nghị:
- Bác sĩ! tôi rất biết ơn ông đã cho tôi cơ hội được nói năng trôi chảy, nhưng tôi nhớ "cái đó" của tôi quá. Ông làm ơn tìm lại người đã hiến tặng và bảo với người đó rằng tôi muốn đổi lại.
Bác sĩ lắc đầu đáp:
- Đ...ó...ó... l...à...à...à... đ...ì...ề...ề......u kh...ô...ô...ng th...ể...ể...ể đư...ợ...ợ...ợc!
/////////////////////////////////
Người nông dân nọ chăn một đàn lợn rất đông. Một ngày kia, có người lạ tới xem chuồng trại của bác và hỏi bác cho lợn ăn những gì. Bác nông dân đáp:
- Tôi cho chúng ăn cám, ngô và những thứ đại loại như vậy!
Người kia giận dữ:
- Tôi là thanh tra của Hiệp hội bảo vệ súc vật và tôi cho rằng ông đã không đối xử tốt với đàn lợn. Thay vì cho những thứ chúng đáng được ăn, ông chỉ cho chúng ăn chất thải.
Ông thanh tra liền lập biên bản phạt bác nông dân.
Vài ngày sau, một người khác tới hỏi bác nông dân câu tương tự. Cảnh giác, bác đáp:
- Tôi cho chúng ăn rất tốt. Thực đơn hàng ngày của chúng có cá hồi, trứng cá caviar, tôm, bò bít tết...
Câu trả lời của bác làm người kia nổi giận:
- Sao lại có thể bất công đến thế? Ông cho lợn ăn thịnh soạn như vậy trong khi hàng ngày có biết bao nhiêu người đang chết đói. Tôi là người của Liên Hợp Quốc và tôi sẽ phạt ông vì sự hoang phí này.
Sau khi ông nhân viên Liên Hợp Quốc đi khỏi, một người khác lại tới hỏi bác nông dân đúng câu hỏi nọ. Bác ngập ngừng vài phút rồi đáp:
- Tôi cho mỗi con lợn 5 đô la. Chúng thích ăn gì thì tự mua lấy mà ăn!
//////////////////////////////////
Hai giám khảo Sao Mai điểm hẹn nói chuyện với nhau:
- Cái con bé giọng khàn khàn hát cũng được, chỉ tội diễn xuất kém quá, ai lại cứ tới câu “..nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai”, nó chỉ tay luôn vào đùi mình mà gào lên....!
- Còn cái con bé mặc váy ngắn kia mới tệ, kết thúc bài “ Tan trường” nó quay 1 vòng, váy tung lên mà chỉ tay vào ban giám khảo cứ “ đáng đời anh chưa, đáng đời anh chưa"
/////////////////////////
Thư ký đồng thời là cháu nuôi của Sếp một hôm đến khóc nức khóc nở. Sếp hỏi:
- Sao thế cháu, kể chú nghe!
- Huhu, hôm qua cái thằng bạn trai cháu, lúc cháu ở nhà một mình, nó nó ... hic hic
- Có phải nó xô cháu xuống giường, rồi cởi áo cháu, thế này... thế này...đúng không?
- Vâng ạ, (thút thít)
- Rồi nó làm thế này ... rồi thế này ... thế này thế này thế này nữa à?
Sau một hồi, Sếp vừa thở vừa nói: - Được rồi, chú sẽ thuê đầu gấu cho thằng kia một trận rồi sẽ mua cho cháu một cái nhẫn kim cương nhé...Ô kìa, sau vẫn khóc thế??
- Nhưng sáng này, cháu mới biết nó bị HIV!!
- ... (!!!)
////////////////////////
Trong giờ địa có 1 học sinh hỏi cô giáo:
- Cô ơi, hình như em nghe nói nếu một nơi nào có có lửa cháy thì gió sẽ thổi về nơi đó phải không cô?
Cô giáo:
- Đúng rồi, ở nơi cháy sẽ có nhiệt độ cao nên khí áp thấp, gió sẽ thổi từ nơi khí áp cao đến nơi khí áp thấp tức là gió sẽ thổi từ những nơi khác đến chỗ cháy.
Học sinh:
- Như vậy kết luận là chỗ nào có lửa sẽ có gió thổi đến phải không cô.
Cô giáo:
- Ok.
Học sinh:
- À, bây giờ thì em đã hiểu tại sao cúp điện người ta lại đốt đèn cầy (thắp nến).
Cô giáo:
- Tại sao?
Học Sinh:
- Để gió thổi đến cho mát ạ.
//////////////////////
Hai người bạn đắm tàu may mắn lên được một chiếc xuồng cứu sinh. Sau 1 tuần lênh đênh trên biển, bị mặt trời xích đạo thiêu đốt, thiếu thức ăn, nước uống, họ lả người đi vì đói và khát đến cháy họng. Bỗng nhiên, từ đằng xa, một chiếc đèn cổ lỗ sĩ trôi đến. Một người vớt nó lên và xát lấy xát để, hy vọng sẽ có phép mầu xảy ra.
Quả nhiên, một vị thần chui ra khỏi chiếc đèn nhưng vì chán ngán với tiêu chuẩn ba điều ước quá rồi, ông ta chỉ ban cho hai kẻ đắm tàu một điều ước duy nhất.
Không cần suy nghĩ, một người thốt lên:
- Tôi ước nước trong đại dương này biến thành bia lạnh.
"Bụp!", lập tức màu xanh của nước biển biến thành màu vàng óng của bia, sủi bọt lăn tăn và vị thần đèn biến mất như chưa từng có. Sau khi thỏa cơn khát, người đã xin biến nước biển thành bia thấy anh bạn đồng hành ngó mình chằm chằm liền hỏi có chuyện gì. Người kia thở dài:
- Cậu xin điều ước hay thật đấy nhỉ, từ giờ trở đi chúng ta phải tè vào lòng thuyền rồi! <-[1] [3]->